Chương 37:
“Cô có tình cảm rất tốt đối với trại trẻ mồ côi nơi cô ở đúng không? Mỗi tháng cô đều gửi qua một khoản tiền, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn triệu.” Anh nói với vẻ khẳng định, sau đó khóe môi cong lên nụ cười tà ác, giọng nói mê hoặc như Satan đi ra từ địa ngục: “Nếu cô muốn những đứa trẻ đó chôn cùng cô thì cứ bướng bỉnh với tôi đi, tôi không Nn vội.
Diệp Ánh Du siết chặt nắm tay, bỗng nhiên quay người lại. Động tác vừa rồi quá nhanh làm cô choáng váng, trước mắt như có ngàn vì sao bay vòng quanh. Cô kìm nén tất cả khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn.
“Đừng làm bọn nhỏ bị thương, đừng làm tổn thương người nhà của tôi!” Cô dùng hết sức nói xong, lại dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Tôi sẽ ngoan ngoãn đồng ý trị liệu, sẽ nghe theo yêu cầu của anh!”
“Như thế từ sớm thì không phải tốt hơn sao!” Nam Cung Hàn nói với vẻ lạnh lùng, rồi xoay người đi ra. Anh đã làm gián đoạn buổi họp tổng kết hàng tháng của công ty, nếu không được kết quả hài lòng thì…
Diệp Ánh Du cũng không trả lời, lúc này sắc mặt cô tái nhợt, giống như người bị bệnh nặng vậy. Thật ra bị người †a uy hiếp như thế, có lẽ còn bị nặng hơn người bị bệnh.
Nam Cung Hàn đi ra khỏi phòng bệnh, dặn Trần Minh Toàn ở bên cạnh với vẻ lạnh lùng: “Đưa tài liệu về Diệp Ánh Du cho tôi.” Có thể mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mua-duoc-co-vo-nho/1271288/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.