Chương 12:
Nếu như không phải nể mặt bà ta nuôi dưỡng cô nhiều năm thì Diệp Ánh Du đã cúp điện thoại từ lâu.
Cô nén lửa giận trong lòng lại, hít sâu một hơi nói: “Dì Mai, tôi…”
“Được rồi, mày không cần phải nói gì cả, lập tức cút về đây ngay cho tao!”
Cô còn muốn nói cái gì đó nhưng đầu dây bên kia đã cúp điện thoại rồi, chỉ còn âm báo của hệ thống.
Cô chưa từng cãi lời của dì Mai, vì vậy cô đành phải đứng dậy, đi về phía bể bơi một lần nữa.
Khi cô đến bể bơi, Nam Cung Hàn không còn bơi lặn nữa, mà đang năm trên ghế phơi nắng, làn da màu đông của anh hiện ra vẻ mê người dưới ánh mặt trời.
Trên mặt Diệp Ánh Du xuất hiện hai rạng mây hồng, nhưng cô đi về phía anh.
Cảm thấy có một bóng đen đang chắn ngang mình, lông mày Nam Cung Hàn hơi nhíu lại, nghe thấy một giọng nữ phát ra trên đỉnh đầu.
“Cái đó… Tôi phải trở về.”
Hóa ra là cô, Nam Cung Hàn mím môi, ừ nhẹ một tiếng: “Tôi cho người đưa cô về.”
Nói xong thì anh ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên gọi điện thoại.
Diệp Ánh Du đứng im tại chỗ không động đậy, hai bàn tay rũ ở bên hông siết chặt lại, cô không biết nên nói với anh như thế nào, nhìn anh lạnh lùng như vậy, sẽ đồng ý yêu cầu của cô sao?
Thất cô đứng im bất động, Nam Cung Hàn cau mày: “Sao vậy?”
“Tôi… Tôi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mua-duoc-co-vo-nho/1271337/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.