Sau khi anh và Lăng lão phu nhân nói chuyện vềVy Vy.
Anh đến Tương gia.
Người của anh đã chờ ở đó sẵn, anh giận dữ đi vào.
Cả nhà Tương Tưđều quỳ ở đó, anh lạnh lùng nói: "Cô là cái thá gì?" Tương Tư giả vờ không hiểu: "Ngạo Thiên, anh nói gì vậy? Tương gia dù bị anh làm thành ra như vậy nhưng em vẫn yêu anh."
Cha mẹ Tương Tư nhìn anh, không nói gì, sợ hãi lo lắng..
Anh quát lên: "Cô dám đem người bắt cóc Vy Vy.
Ai cho cô lá gan đó!" Anh đứng lên đạp Tương Tư vào vách, Tương Tư khiếp sợ đau đớn la lên: "A.
Anh đang nói gì vậy? Em không biết gì hết."
Anh nhìn cha mẹTương Tưnói: "Hai người chuẩn bị nhìn Tương Tư vào tù cả đời đi, Tương gia cái người sắp tàn rồi.
Tôi sẽ điều các người qua nước ngoài sống, tôi bảo đảm đi đến đó là không có lối ra nữa."
Tương lão gia run rẩy, van xin anh: "Đừng, tha cho chúng tôi đi.
Lăng Ngạo Thiên cậu và Tương Tư yêu nhau mà."
Tương lão phu nhân sợđến ngất xỉu, Tương lão gia thấy liền ôm bà: "Phu nhân."
Ngạo Thiên đập đồ, anh tức giận, căm hận.
Đồ ở Tương gia rớt mọi nơi, người hầu của họ không khỏi sợ hãi.
Ngạo Thiên thẳng thừng: "Dám bắt cóc Lăng thiếu phu nhân, các người xứng đáng tội gì?"
Tương Tư la lên: "Lăng thiếu phu nhân? Không! Em mới là người xứng đáng để kết hôn với anh, cô ta là tiện nhân anh không thểcho cô ta cái danh phận đó."
Ngạo Thiên nghe cô nói, "tiện nhân": "Con mẹ nó, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nay-that-dang-ghet/2254684/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.