Lăng Ngạo Thiên đứng ở bên ngoài ban công phòng khám của Tần Quý, anh lấy ra một điếu thuốc định bật lửa lên nhưng rồi cũng thôi, anh vứt thuốc vào thùng rác vì Hạ Vy Vy đang mang thai.
Anh nghĩ rằng anh không nên hút thuốc, anh đã bỏ từ khi lấy vợ của mình về nhà.
Tần Quý đưa một cốc nước ấm cho anh, anh cầm lấy ánh mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài.
Tiếng xe ồn ào náo nhiệt, anh một hồi sau mới nhìn sang Tần Quý: "Cậu kêu tôi đến đây, chắc không phải chuyện thường gì." Đúng là vậy, Tần Quý gật đầu.
"Cậu chắc biết bên trong người vợ cậu đang có độc X." Tần Quý nói ra, vẻ mặt nghiêm trọng.
Lăng Ngạo Thiên lâng lâng cảm xúc, anh ủ rũ cắn môi rồi hai tay đặt lên trên..
mái tóc ngắn của anh che khuất đi đôi mắt..
một đôi mắt buồn không nói nên lời, anh chẳng biết phải nói như thế nào.
Nghĩ cô quên mình thì lòng anh bị co thắt lại.
Tần Quý hai tay thì xỏ vào bên trong túi áo, anh vuốt cái tóc nói: "Loại độc dược đó hiện tại vẫn chưa tìm ra dược giải, cộng thêm hình như loại độc đó chỉ được sử dụng duy nhất..
cũng như vợ cậu cũng là người đầu tiên trúng độc đó..
cái này nói trắng ra là ngay từ đầu loại dược này để cho vợ cậu."
"Không phải cho Vy Vy, mà là tôi..
chỉ là bọn họ biết Vy Vy là điểm yếu duy nhất của tôi cho nên mới động đến cô ấy.
Là do tôi quan tâm đến Vy Vy quá nhiều, lúc đó bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nay-that-dang-ghet/2254840/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.