Lăng Ngạo Thiên há miệng ra, Hạ Vy Vy đúc đồ ăn cho anh, anh vui vẻ nhìn cô chằm chằm.
Cô ngồi ở đó nhau mày lẩm bẩm nhãi nhãi vào tai của anh: "Bộ anh không biết giữ sức khỏe à? Lúc nào cũng vậy." Ừm..
mặc dù là nhãi đó nhưng anh vẫn lắng nghe nó, phải..
đều nghe vợ mà.
"Anh biết." Cô đúc cho anh thêm một miếng cơm, anh nhai từ từ chậm rãi.
"Ăn xong rồi lên nghỉ ngơi đi nhé." Cô nói.
Anh mới thở dài, không ăn nữa, tay dựa lên thanh ghế mặc dù muốn nói là không có em không ngủ được nhưng thôi không nói..
mắc công lại bảo mình tranh giành với con trai: "Anh biết." Cô vẫn múc cơm lên đưa vào miệng anh: "Há miệng ra."
Anh miễn cưỡng vẫn há miệng ra đưa vào miệng ăn, liền lấy tay cởi nút áo ra cho thoải mái, cô hơi đỏ mặt..
mặc dù về chung một nhà đã lâu nhưng nhìn cũng không quen cho lắm..
đôi má ửng hồng lên, anh nhìn sang cô thấy cô đang nhìn vào cái ngực vạm vỡ của anh chỉ biết cười lên: "Sao hả? Thấy chồng em có soái không?" Tuyệt thế rồi còn gì..
Cô từ chối lời nói của anh, ánh mắt không nhìn ngực nữa liền múc một miếng canh cho anh ăn để mà mát người: "Ai thèm?"
Lăng Ngạo Thiên bị 2 từ đó mà khủng hoảng, sặc..
không thèm á? Cái gì..
bộ em không biết nhìn người à, trông anh thế này cả hàng ngàn hàng vạn người mơ ước.
Anh húp trọn miếng canh rồi giật lấy cái tô đặt xuống bàn, đè cô xuống sô pha: "Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nay-that-dang-ghet/2254852/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.