“Đây mà là thành ý mời khách của cô đó sao?” Ngồi trong tiệm lẩu “Chỉ 299 đồng, ăn thật no” ồn ào huyên náo, Bàng Sĩ Bân xanh mặt bắt đầu gào thét.
“Rất ngon mà, không phải sao?” Ăn lấy ăn để đồ ăn trong nồi lẩu nóng hổi, bốc khói nghi ngút, Hà Thu Nhiên chẳng cảm thấy gì không ổn cả, thậm chí còn phấn khởi vô cùng, “Làm ơn, đừng có chê nữa! Tôi có phải là đại gia gì đâu, giờ còn đang tạm nghỉ không lương, hơn nữa tôi mới ở Nhật Bản về, cũng xài hết sạch tiền rồi, mời anh tới quán lẩu “Chỉ 299 đồng, ăn thật no” này đã là rất có thành ý lắm rồi đó.”
May là cô chưa có dẫn anh đến chợ đêm để ăn đâu đấy!
Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân liền tức đến hộc máu. “Chẳng lẽ chúng ta đi ăn cơm, tôi lại có thể để cho cô trả tiền hả?”
Mẹ kiếp! Sao cứ hễ cô nói ra câu nào là anh phát điên nổi nong lên thế hả?
“Tôi đã nói tôi mời khách mà…” Cô trưng ra vẻ mặt vô tội.
“Cô mời khách, tôi trả tiền, không được sao?” Anh dám chắc mình tức giận đến đầu cũng bốc khói luôn rồi.
“Sao anh không nói sớm!” Cảm thấy mình bị tổn thất thầm trọng, Hà Thu Nhiên trợn mắt chỉ trích anh, “Biết vậy tôi đã chọn nhà hàng đắt tiền nhất rồi.”
Giờ còn dám trách người lại anh sao?
Bàng Sĩ Bân tức đến muốn rống lên, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận mình lại… Không được! Anh không phải đến tìm cô đấu võ mồm, không thể để bị dắt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ngang-hon-cua/2665492/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.