Chương 180
Không lẽ lúc nãy anh đã để quên ở quán cà phê rồi đúng không? Không nghĩ ngợi gì nhiều Tống Vu Quân ngay lập tức thắt dây an toàn rồi quay ngược về quán cà phê lúc vừa rồi.
Có thế trong lúc mải mê trao đổi với Nghiêm Hạo Nhiên mà để quên mất đồ ở đó.
Tống Vu Quân đúng là đồ đãng trí.
Tống Vu Quân vội vàng bước vào tiệm cà phê đó để tìm đồ vật, chỗ ngồi vừa rồi của anh và Nghiêm Hạo Nhiên đang được hai cô bé học sinh ngồi ở đó tám chuyện rôm rả với nhau.
Mặc dù có chút không quen khi bắt chuyện với người lạ, nhưng Tống Vu Quân không thể làm khác được.
Bóp tiền của anh nhất định còn ở đó, Tống Vu Quân chậm rãi bước về phía hai cô bé, lịch sự hỏi.
“Xin lỗi nhưng các em cho anh hỏi, có ai thấy bóp tiền của anh đánh rơi ở đây không?”
Hai cô bé đang mải mê chụp hình sống ảo liền bị nhan sắc của Tống Vu Quân làm cho bất động.
Trái tim thiếu nữ bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Một bé vội vàng lên tiếng nói.
“Em không nhìn thấy có đồ vật nào để quên ở đây cả.
À mà anh có thể cho em phương thức liên lạc được không? Em có ấn tượng khá tốt với anh ạ”
Nghe tới đây Tống Vu Quân có chút khó xử, nữ sinh bây giờ thường mạnh dạn tấn công đối phương như thể đúng không? Anh cảm thấy không được quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ngoai-gia-thu-sung-vo-tan-troi/2462817/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.