“Cô muốn tôi móc mắt à?”
Hắn biết An Ngôn đang nhìn chằm chằm mình, nhưng cứ bị nữ nhân xinh đẹp dán mắt vào khuôn mặt mình thì sao mà hắn chú tâm làm việc được.
Trên suốt đoàn đường An Ngôn im lặng nhìn hắn đánh máy, những ngón tay thon dài đánh lạch cạch, nhưng lại như ru ngủ cô.
Đang tập trung thì vai hắn chấn động một cái, quay qua thấy An Ngôn tưa vai mình, khuôn mặt xinh xắn đã say giấc, bất giác khoé miệng hắn cong lên hài lòng, nhẹ nhàng đỡ nàng đặt đầu nang lên đùi mình, đồng thời với tay lấy áo vest đắp cho nàng, tiếp tục chỉnh sửa số liệu.
Một tháng nay hôn mê, công việc bị đình trệ, hắn phải tăng tốc giải quyết. Lúc đang tăng ca làm việc thì hay An Ngôn đến quán bar, lúc đến nơi hắn nắm đầu tên đã chụp thuốc mê vợ mình đáng cho một trận nhừ tử, rồi phi thân đến khách sạn.
Nam Môn Thần là mẫu người nghiêm túc trong công việc, và cũng là một trụ cột gia đình vững chắc. Hắn nhận ra tính kiểm soát vợ quá cao, khiến vợ ngột ngạt đến ấm ức khóc nức nở, nên mới nới lỏng canh gác, ai dè An Ngôn chẳng có kỹ năng phòng vệ đến thế.
“Thiếu gia… An tiểu thư!” Về đến biệt thự, lo ngại chân của Nam Môn Thần còn yếu, Thiệu Phong ngỏ ý muốn bế An Ngôn, nhưng nhận ngay ánh mắt dao găm của Nam Môn Thần.
Hắn không cho phép nam nhân nào đụng vào vợ mình, chân vẫn còn đau nhưng vẫn kiên quyết bồng vợ lên lầu…
Sáng hôm sau An Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoc-kieu-the-thac-sung-thien-gia-danh-vien/1357678/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.