“Dạ, nếu như lần sau anh ta còn tới tìm em thì em sẽ nói rõ ràng” Dương Tư Noãn gật đầu nói, trong lòng lại nghĩ đến cảnh Vương Kiến Khôn nhìn mình lên xe của anh, chắc là cũng hiểu được như vậy là có ý gì rồi đi. Ha ha, Dương Tư Noãn, em thật sự quá ngây thơ. Roch gật gật đầu cười dịu dàng “Vậy là tốt rồi, buổi tối anh mời em ăn cơm” “Không được, hôm nay em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm” Dương Tư Noãn từ chối nói. Mình đã cho Roch thêm phiền toái, sao còn không biết xấu hổ để người ta vung tiền ra nữa chứ. “Ha ha, được rồi, anh đây đưa em về nhà” Roch ôn hoà cười, ông cũng không muốn nài nỉ. “Dạ” Dương Tư Noãn cảm kích cười, lúc ở cùng Roch cô cảm giác rất thoải mái không hề có áp lực. Không giống cái tên Mộ Minh Hiên biến thái kia luôn thích bắt buộc người khác, chỉ nghĩ tới anh ta thôi là đủ thấy ghét rồi. Xùy xùy, làm sao lại nghĩ đến kẻ đáng ghét kia rồi, căn bản anh ta không thể so sánh với Roch được. Thật sự là không rõ vì sao Roch lại làm bạn với tên đó nữa ? “Anh, cho em xuống ở đây đi” Dương Tư Noãn chỉ vào cửa khi chung cư rồi nói với Roch. “Được, từ từ thôi” Roch ôn nhu nói, đôi mắt cũng tràn đầy vui vẻ. “Dạ, anh lái xe cẩn thận, sayonara” Dương Tư Noãn nghiêng đầu, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé nói lời tạm biệt với Roch. “Ha ha, sayonara” Roch nhìn bộ dáng dí dỏm đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074386/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.