Dương Tư Noãn cầm bó hoa cẩn thận nhìn xem, thấy có một tấm thiệp hình chữ phiến (片-hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác) Cô liền cầm lấy mở ra xem, vài người khác cũng duỗi dài đầu ra nhìn ngó. “Lòng anh nóng bỏng giống như hoa hồng đỏ này” Chỉ ngắn ngủn một câu này, không có ký tên. Dương Tư Noãn đỏ mặt lên, kỳ quái, ai vậy chứ ? Buồn nôn quá, thậm chí là cảm thấy chán ghét nữa. Oa, thật lãng mạn a ! Tiểu Bội và những đồng nghiệp khác trầm trồ, nếu có người lãng mạn như thế với mình thì hạnh phúc biết bao a ! “Chị Hạ, chị xác nhận là hoa này đưa đến cho em sao ?” Dương Tư Noãn vẫn đang có chút hoài nghi, vì trong đầu cô không nghĩ ra được có ai sẽ tặng hoa cho cô thế này. “Người trong tiệm hoa nói rõ ràng là hoa này đưa cho cô Dương Tư Noãn, xin hỏi công ty chúng ta có mấy Dương Tư Noãn đây” Chị Hạ có chút bất mãn với sự hoài nghi của Dương Tư Noãn. “Hắc hắc, thật xin lỗi chị” Dương Tư Noãn không có ý tứ cười cười. Điền Điền vào sau Dương Tư Noãn nhưng cũng nghe được mấy lời nói của mọi người. “Được rồi, tất cả mọi người tản ra đi, nếu không lát nữa Tư Noãn sẽ bị giáo huấn đấy” Điền Điền hô to, mấy người này không có chuyện gì xấu cả cũng đào bới, làm loạn hết cả lên. Điền Điền nhìn thấy Dương Tư Noãn nhíu lông mày, bĩu môi, lắc đầu không biết, sau đó hai người ngầm trao đổi ánh mắt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074403/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.