“Những thứ khác thì có thể nhưng cái này thì không được” Mộ Minh Hiên không cho ý kiến nhưng lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Trần Vũ Phàm. ‘Giáo sư Roch, cô ấy còn muốn hỏi ngài đã kết hôn chưa ?’ Lúc Mộ Minh Hiên nghe được câu này, lập tức một đấm rơi xuống tay vịn ghế sofa, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, đi về phía Roch bên kia. Mẹ nó, cái đồ chết tiệt, da mặt thật dày quá, chẳng lẽ cô ta muốn gả cho Roch thật sao ? Hừ, cũng không nhìn lại bộ dạng của mình đi, Roch sẽ lấy cô sao ? Đồ phụ nữ vô sỉ không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Roch thật sự sẽ lấy cô ta sao ? Đột nhiên giờ phút này Mộ Minh Hiên cũng không xác định được. Trần Vũ Phàm đi theo phía sau, thái độ của Mộ Minh Hiên đã xác nhận suy đoán của mình là đúng, hơn nữa sự kiện “dấu ngón tay” cũng có thể là kiệt tác của cô bé kia. Ha ha, một cô bé rất thú vị. Nhưng mà, nhớ tới thái độ của cô bé với Roch, ha. Roch, thầy gặp nạn rồi. ~~~o0o~~~ “Aiz, cậu bị thần kinh đấy à ! Này, chạy chậm một chút” Điền Điền nói to với Dương Tư Noãn. Nhưng Dương Tư Noãn không để ý đến cô, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. “Đông” Cô đụng phải một vật thể không rõ lai lịch, không, chuẩn xác mà nói là đụng phải một người. “Này, anh đi dường không có mắt à ?” Dương Tư Noãn vừa vặn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074438/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.