“Bùm” Cửa vào phòng làm việc trên tầng cao nhất tại cửa hàng Lam Đảo cơ hồ bị người dùng lực đá văng, làm cho Trần Vũ Phàm đang vùi đầu vào tài liệu sợ hãi kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa té khỏi ghế, liền ngẩng đầu nhìn cửa chính. Mộ Minh Hiên với khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đi tới, Liễu Diễm Diễm cẩn thận theo sau cũng đi đến. Trần Vũ Phàm dùng ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Liễu Diễm Diễm, Liễu Diễm Diễm thì hai tay đan vào nhau, nhún nhún vai, cô ta cũng không dám nói. Mộ Minh Hiên hướng Liễu Diễm Diễm phất phất tay “Em xuống dưới dạo chơi trước đi” Sau đó cũng không nhìn phản ứng của Liễu Diễm Diễm, bản thân mình liền nặng nề đặt mông ngồi xuống salon. “Ách” Liễu Diễm Diễm sửng sốt một chút, nhưng mà kịp phản ứng rất nhanh “Ừ, được, Minh Hiên, buổi tối cùng nhau ăn cơm đó” Liễu Diễm Diễm thấy Mộ Minh Hiên đang tức giận, cho nên cô ta cũng rất thức thời đồng ý, mình cũng không muốn bị cháy lây. Nhưng mà, ả kia thật đúng là chán ghét. Trần Vũ Phàm đi về phía Mộ Minh Hiên, thình lình phát hiện trên da mặt trắng nõn của Mộ Minh Hiên có dấu tay đỏ, xem ra chắc là dấu tay của phụ nữ rồi. Không thể nào, bình thường những cô gái kia đối với Mộ Minh Hiên như tre già măng mọc, một chút cũng không quan tâm khuôn mặt của mình đang dán trên mông Mộ Minh Hiên. Hôm nay, thậm chí có người nhìn thấy Mộ Minh Hiên mà không bổ nhào tới, ngược lại còn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074487/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.