Hứa Thanh Khê tức nghiến răng nghiến lợi, tức tối ném điện thoại lên sô pha.
Bấy giờ, điện thoại lại reo lên, là tiếng tin nhắn.
Cô đứng đó rất lâu mới phụng phịu cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn: Thanh Tuệ, ra Thái Mỹ một chuyến được không?
Người gửi là một dãy số không được lưu lại.
Đây là điện thoại của Hứa Thanh Tuệ, người đó gọi Thanh Tuệ thân mật thế thì thì chắc là có quen.
Hứa Thanh Khê thắc mắc không biết đó là ai nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉnh trang lại quần áo đôi chút rồi đến điểm hẹn.
Thái Mỹ là sườn núi nhỏ sau lưng khu biệt thự.
Tuy nhà họ Quân nhiều tiền lắm của đã vung tay đầu tư một khu biệt thự ở đây nhưng bên cạnh vẫn có các khu biệt thự mọc lên như nấm.
Người mua được nó đều giàu có hoặc nắm trong tay quyền cao chức trọng.
Nên suốt dọc đường đi, Hứa Thanh Khê nhìn thấy hai bên cánh rừng xanh rì và rất nhiều hoa nở rộ.
Đi tầm mười lăm phút thì Hứa Thanh Khê đặt chân đến Thái Mỹ nhưng cô không thấy người nhắn tin.
Đang khó hiểu thì con đường đá cuội sau lưng có tiếng bước chân vững vàng.
Hứa Thanh Khê quay lại, trông thấy dáng người cao dong dỏng đang sải bước đến.
Bộ tây trang màu xám bạc với áo sơ mi trắng tôn lên vẻ nho nhã của gương mặt tuấn tú, toát lên vẻ sang trọng và khí khái của người đàn ông.
Trong tay anh ta là hộp quà được gói rất đẹp.
Hứa Thanh Khê bắt đầu thấy ớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883008/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.