Hôm sau, lúc Hứa Thanh Khê rời giường, không thấy Quân Nhật Đình, cũng không quan tâm.
Mấy ngày nay Quân Nhật Đình đều như thế, đi sớm về muộn, cô đã quen rồi.
Cô rời giường đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
Ăn sáng xong, cô định bắt xe đến công ty, nhưng còn chưa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy người giúp việc ở nhà chính đưa bác sĩ ra ngoài, cô không nhịn được hỏi: “Quản gia, ở nhà chính có người bị bệnh à?”
Nếu là người lớn trong nhà, cô nên qua thăm, để đỡ bị người khác bắt bẻ khiển trách.
“Thưa mợ chủ, nghe nói cô Lâm bị bệnh, mới sáng sớm đã gọi bác sĩ đến, lúc sáng cậu chủ đi làm cũng qua nhìn một chút, nghe nói bệnh tình rất nghiêm trọng, thậm chí không thể rời giường.”
Quản gia tận lực đáp lại.
Hứa Thanh Khê nghe vậy thì cau mày.
Người phụ nữ Lâm Gia Nghi kia bị bệnh? Cho dù như thế nào, cô cũng không tin.
Tối qua còn khỏe mạnh như vậy, sao chỉ qua một đêm mà đã bị bệnh nghiêm trọng ngay được rồi.
Đặc biệt là khi nghe thấy Quân Nhật Đình qua thăm, càng càng chắc hơn về suy nghĩ này.
Người phụ nữ này vì Quân Nhật Đình mà sử dụng mọi thủ đoạn, ai biết được cô ta có phải đang giả ốm, để lấy lòng thương hại hay không.
Cô nghĩ như vậy, cũng mặc kệ, trực tiếp đến thẳng công ty.
Không thể không nói, ở công ty không có Lâm Gia Nghi, là thời gian cô thư thái nhất trong ngày.
Nhưng sự thư thái này chỉ kéo dài đến lúc tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883120/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.