Người giúp việc bị mắng hết hồn, sực tỉnh lại thì nhìn sang Lâm Gia Nghi.
Lâm Gia Nghi cảm nhận được ánh nhìn của cô ta, khẽ gật đầu, lúc này người giúp việc mới quay đi gọi người.
Cô ta rời đi, Hứa Thanh Khê cũng sực tỉnh, phát hiện điệu bộ kỳ lạ của Lâm Gia Nghi.
“Cô ta sao vậy?”
“Bị người ta bỏ thuốc rồi.”
Quân Nhật Đình chau mày đáp, Hứa Thanh Khê nhìn sang Lâm Gia Nghi đang có vẻ kỳ lạ.
Lúc này Lâm Gia Nghi làm gì còn vẻ kiêu sa đài các như ban nãy.
Tóc tai rối bù, quần áo càng bê bối.
Cả người lôi thôi.
Nhưng ánh mắt cô ta nhìn cô khá đáng sợ, giống như bị cắt ngang, đang đói bụng.
Hứa Thanh Khê nghĩ đến đây, mắt chợt lóe, lại nhìn qua Lâm Gia Nghi.
Lâm Gia Nghi phát hiện ánh mắt của cô biến đổi, đoán kế hoạch của cô ta chắc chắn đã bị cô nhìn thấu.
Để không bị vạch trần, cô ta lên tiếng chế nhạo trước: “Hứa Thanh Tuệ, ánh mắt cô là ý gì, tôi và anh Nhật Đình là trong sạch, ngược lại là cô, sao còn mặt mũi ra ngoài, vừa nãy ở vườn hoa sau nhà cô lén gặp người đàn ông khác, lôi lôi kéo kéo, còn không biết xấu hổ hỏi tội tôi và anh Nhật Đình.”
Cô ta đột nhiên nói vậy khiến Hứa Thanh Khê đờ người, đợi cô hoàn hồn, thì bị cô ta chọc tức đến phì cười.
Người phụ nữ này đúng thật là người xấu thường giãi bày trước.
“Em Gia Nghi đúng là giỏi thật đó, đã bị thành như vậy còn biết được động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883144/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.