Hứa Thanh Khê nghe anh nói như thế, trong nháy mắt, sắc mặt của cô rất khó coi.
Cô nhìn Quân Nhật Đình bằng ánh mắt khó tin, tức giận cả người phát run.
"Khốn nạn!"
Cô thẹn quá hóa giận, nâng tay ra vẻ muốn đánh người.
Còn không đợi cô đánh xuống, cổ tay đã bị Quân Nhật Đình nắm thật chặt.
"Sao vậy, cảm thấy tôi nói không đúng à?"
Quân Nhật Đình nhìn vẻ mặt tức giận của cô, khuôn mặt anh cũng đầy tức giận.
Anh cảm thấy đến bây giờ Hứa Thanh Khê còn diễn kịch trước mặt anh.
"Cô dám nói trước kia cô không lêu lổng với bọn họ, cả đêm không về không?"
Hứa Thanh Khê nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hiểu nhầm anh muốn tính nợ cũ trước kia với cô, sắc mặt thay đổi hết sức khó coi.
Chỉ là còn không đợi cô nói cái gì, Quân Nhật Đình nhìn cô nghiêm mặt không nói lời nào, hơi nhíu mày nói tiếp: "Không nói lời nào? Hay là không có lời nào để nói? Nếu như thế, cô cút khỏi nhà tôi đi, Quân Nhật Đình tôi muốn phụ nữ nào mà không có."
Hứa Thanh Khê hoàn hồn, bị lời nói tuyệt tình của anh đâm đau nhói tim, sắc mặt cũng trắng bệch.
Thật ra cô muốn trong cơn tức giận rời nhà họ Quân, không muốn chịu cơn giận này.
Nhưng hiện thực không cho phép cô làm như thế.
Nếu cô thật sự bị đuổi khỏi nhà họ Quân, chỉ sợ Hứa Hải Minh là người đầu tiên không tha cho cô.
Đặc biệt, cô nghĩ đến chuyện lần này còn là bị người nhà họ Quân bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883175/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.