Bà Kim Hồng nghe những lời này, trên mặt hiện ra vẻ hối hận.
Quân Thanh nhìn thấy, cũng biết bà ta không phục, không nói chuyện đó nữa, ông không kìm được lải nhải thêm vài câu.
“Thế nào đi nữa thì đó cũng là việc của Nhật Đình với Hứa Thanh Tuệ, tốt nhất bà đừng nên nhúng tay vào.”
Bà Kim Hồng nghe, càng nghe càng thấy không đúng.
“Thế nào, trong mắt ông, tôi quản mấy chuyện này đều là lỗi của tôi hả?”
Bà ta bất mãn hỏi lại, dứt lời, cũng không cho Quân Thanh cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “Lại nói, lúc ấy tôi cũng tức giận.
Đổi lại là ông chẳng lẽ không tức giận, hay nói, ông thích người phụ nữ kia làm con dâu của ông?”
Quân Thanh nhíu mày: “Cho dù tôi không thích, bà muốn đổi vợ cho Nhật Đình, thế nhưng ý của nó từ lâu thế nào, bà còn không hiểu hay sao.
Với lại tính cách của Nhật Đình, bà cảm thấy nó sẽ đồng ý à?”
Bà Kim Hồng nghe vậy, bỗng nhiên im lặng không nói.
Sao bà ta lại không rõ, không biết chứ?
Cũng là bởi vì biết, cho nên bà ta mới không lời nào để nói.
Nghĩ đến cái này, bà ta không khỏi nghĩ đến chủ ý bà Lâm nói cho bà ta trước đó.
Để Hứa Thanh Tuệ phạm sai lầm......!Sai lầm không thể tha thứ chính là biện pháp duy nhất.
Bà ta rơi vào trầm tư, đôi mắt cũng trầm xuống.
...!
Bên này, Hứa Thanh Khê còn không biết bà ta đang ấp ủ âm mưu nhắm vào mình.
Hôm nay, cũng là ngày cô hẹn gặp mặt Hứa Hải Minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883180/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.