Hứa Thanh Khê nghe xong, toàn thân run lên.
“Hứa Hải Minh, mỗi lần ngoại trừ lấy mẹ tôi ra đe dọa, ông còn có cái gì mới mẻ không?”
Cô lớn giọng mắng, Hứa Hải Minh cười lạnh.
“Bởi vì điều này có hiệu quả với cô nhất, tôi lại hỏi cô một lần nữa, cô có giúp không?”
Hứa Thanh Khê nghiến răng: “Rõ ràng tôi đã cảnh cáo ông rồi, đừng có mang hàng kém chất lượng ra lừa gạt, là do ông muốn làm như vậy, giờ xảy ra chuyện, ông mới biết tìm đến tôi.”
Cô nói xong, thở ra một hơi, cũng không để Hứa Hải Minh có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Được, coi như tôi bản lĩnh khiến Quân Nhật Đình không kiện nữa, nhưng tôi cũng không khả năng thuyết phục các cổ đông của công ty! Ông nên biết lần này công ty thua lỗ hơn mấy chục tỷ, các cổ đông chắc chắn sẽ không bỏ qua!”
“Vậy cho nên ý của cô là không giúp?”
Hứa Hải Minh không quan tâm đến những lời cô nói, chỉ để ý đến cô có giúp hay không.
“Vấn đề là không phải tôi muốn giúp hay không, mà là chuyện này tôi không thể giúp được!”
Hứa Thanh Khê thẳng thắn nói, mà lời cô nói cũng là sự thật.
Suy cho cùng cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé trong công ty chi nhánh của tập đoàn Phong Quân, không có khả năng thay đổi quyết định của công ty.
Nhưng Hứa Hải Minh không nghĩ vậy, ông cho rằng Hứa Thanh Khê đang quyết tâm chống lại ông.
Hiện giờ cô đã là mợ cả nhà họ Quân, thằng nhóc Quân Nhật Đình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883234/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.