Quân Nhật Đình nhìn người đang chưa hết kinh ngạc ở trong lòng, tâm tình vốn đang nặng trĩu đột nhiên được thả lỏng.
“Ôm lấy lòng, hửm?”
Môi anh hơi nhếch, tiến lại gần bên tai của Hứa Thanh Khê, nhẹ giọng nói.
Hứa Thanh Khê cảm nhận thấy hơi thở ướt át đó, cả người đều trở nên căng cứng.
Đôi má vốn đã đỏ ửng lại lần nữa nhuốm lên vẻ ngại ngùng, trông giống như quả táo chín, tỏa ra vẻ ngọt ngào quyến rũ, khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một miếng.
Quân Nhật Đình nhìn thấy cảnh đó, yết hầu anh chuyển động lên xuống.
Ánh mắt anh tối lại, anh gập người, trực tiếp bế bổng Hứa Thanh Khê lên theo kiểu công chúa.
Hứa Thanh Khê bị dọa cho giật mình, theo bản năng bám lấy cổ và vai anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Đương nhiên là bế cô về phòng, bằng không, tôi sợ cô lại ngã nữa thì tối nay chúng ta chẳng cần ngủ nữa, đến thẳng bệnh viện là được rồi.”
Quân Nhật Đình trêu chọc nói.
Hứa Thanh Khê vừa ngại vừa tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác lại anh.
Lúc này, cô chóng mặt hoa mắt, nói không chừng để một mình cô tự đi thì thật sự có thể khiến bản thân vào thẳng bệnh viện luôn được.
Giữ vững suy nghĩ sức lao động miễn phí thì không được dùng uổng phí, cô yên tâm thoải mái nằm trong lòng Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình đương nhiên nhận ra được sự thay đổi của cô, trong mắt lóe lên một tia ý cười, ý lạnh trong đáy mắt liền giảm đi nhiều.
Hứa Thanh Khê không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883251/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.