Mạc Ly dốc toàn lực đánh nhau với những người vệ sĩ này, nhưng những người này chỉ phòng thủ chứ không tấn công, bọn họ bắt lấy cô ấy, khiến cho cô ấy căn bản không thể đi lại phía của Hứa Thanh Khê.
Cứ như vậy, cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh Khê bị những người này mang đi.
Mà sau khi Hứa Thanh Khê bị bắt, những tên vệ sĩ đánh nhau với Mạc Ly cũng được ra lệnh nghiêm chỉnh rút lui.
Mạc Ly trơ mắt nhìn đám vệ sĩ rời đi, nhưng không cách nào đuổi kịp, vẻ mặt cô vừa lạnh lùng vừa lo lắng.
Trước mắt cô ấy chỉ hy vọng Cậu chủ có thể cho cô ấy một cơ hội lấy công chuộc tội.
Cô rũ mắt xuống, cầm điện thoại di động lên giao phó cho đàn em của mình điều tra những người mang Hứa Thanh Khê đi là ai.
Chưa đến mười phút, bọn họ đã gọi điện báo cáo.
“Đội trưởng, đã điều tra được, hướng họ đi là về phía nhà họ Lâm, chúng tôi đã cử người qua đó.”
Mạc Ly khẽ ừ một tiếng, sau đó cúp máy, gọi cho Quân Nhật Đình.
“Chuyện gì?”
Trong chốc lát, trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng của Quân Nhật Đình.
Mạc Ly nghe xong, tim như run lên, nhưng vẫn nói ra sự tình.
“Cậu chủ, mợ chủ bị người khác bắt đi rồi.”
Quân Nhật Đình nghe nói như thế, anh lúc đầu vốn không chút để ý trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Là nhóm người kia làm.”
Mạc Ly lắc đầu phủ nhận: "Không phải bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883531/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.