Hứa Thanh Khê nằm trên ghế với khuôn mặt tái mét, sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt cô.
Trong lúc này, một tiếng cười khúc khích vang lên trong đầu cô.
“Là ai?”
Cô hoảng sợ hỏi, nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện Triển Hình Thiên đang ở gần cửa xe.
Vừa nãy cô chỉ quan sát bên ngoài mà bỏ qua những người xung quanh.
Không đợi cô nói tiếp, Triển Hình Thiên đã cướp lời: “Cô Hứa, nếu tôi là cô thì lúc này tôi sẽ tiết kiệm một chút sức lực của mình.”
Hứa Thanh Khê nhếch môi hỏi: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Triển Hình Thiên cười nói: “Qua một lúc nữa thì cô Hứa sẽ biết ngay thôi.”
Anh ta nói xong liền phớt lờ Hứa Thanh Khê, dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hứa Thanh Khê cảm nhận được luồng khí vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông này, tạm thời không dám hỏi gì thêm.
Ngoài ra, việc chịu đựng những cơn đau từ trên người đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, cô liền hôn mê trong mơ hồ.
Không lâu sau khi cô hôn mê, chiếc xe dựng lại tại một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
“Ông chủ, bọn Quân Nhật Đình đã đến nhà máy rồi.”
Một tên thuộc hạ vội vàng chạy lại báo cáo tình hình sau khi đã điều tra xung quanh: “Xung quanh không có ai mai phục, Quân Nhật Đình chỉ mang theo vài tên vệ sĩ.”
Triển Hình Thiên gật đầu xua tay đuổi thuộc hạ của mình, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh Khê đang nằm bất tỉnh trên ghế.
Anh ta không một chút thương hoa tiếc ngọc, lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883536/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.