Quân Nhật Đình nghe vậy, mắt hiện rõ vẻ không vui.
“Mẹ, trong chuyện này Thanh Tuệ mới là người bị hại.”
Bà Kim Hồng hừ lạnh, rõ là không nghe lọt tai những gì anh nói.
Bà không muốn cãi với Quân Nhật Đình xem rốt cuộc ai đúng ai sai, mà chuyển đề tài, nhắc đến nhà họ Lâm.
“Chuyện lần này quả thật nhà họ Lâm làm không đúng, nhưng chưa đến mức để hai nhà phải trở mặt thành thù, vả lại nhà họ Lâm cắm rễ ở thủ đô lâu như vậy, không phải có thể nói lật là lật ngay được, nghe lời mẹ, rút đơn kiện lại đi, đừng có ép người ta quá mức.”
Quân Nhật Đình hiểu rất rõ ý của mẹ mình, nhưng vẫn không đổi ý.
Bà Kim Hồng thấy vậy, hơi sốt ruột.
Đang lúc bà định quát gì đó thì thấy quản gia bước vội vào.
“Thưa bà chủ, ông chủ, ông Hai Phong đến đây.”
Còn chưa đợi quản gia nói hết câu, ông Quân Viễn Phong đã chống cây ba toong từ ngoài bước vào.
“Sao bố lại đến đây vậy ạ?”
Bà Kim Hồng và ông Quân Thanh thấy thế, vội đứng dậy đón tiếp.
Ông Hai Phong gật đầu xem như chào hỏi, rồi ngồi xuống đối diện Quân Nhật Đình.
“Nhật Đình, ông lại đây là muốn nói cho cháu biết cái nhìn của ông với nhà họ Lâm.”
Ông không vòng vèo mà nói thẳng ý đồ của mình.
“Ông nói đi ạ.”
Quân Nhật Đình ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn ông nội mình vẫn luôn kính trọng, trầm giọng nói.
“Chuyện nhà họ Lâm, ông biết là lần này là họ làm sai trước, hiện giờ họ cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883541/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.