Quân Nhật Đình nhìn thấy cô đang đứng ở ngoài cửa chần chờ, vẻ lạnh lùng cứng ngắc trên mặt lập tức mềm mại đi, khiến cho giám đốc điều hành của các công ty kinh ngạc không thôi.
Nhưng mà bọn họ cũng rất thức thời, lúc này đều tạm dừng báo cáo.
“Tới rồi thì sao không tiến vào?”
Quân Nhật Đình đứng dậy đi tới cửa, kéo cô qua đó.
Hứa Thanh Khê sửng sốt một chút, mím môi cười nói: “Thấy anh đang bận, em không đành lòng quấy rầy anh, bận bịu xong chưa anh?”
Nói xong, cô nhìn vào bên trong phòng sách, muốn nhìn thử xem văn kiện trên bàn sách của anh còn lại bao nhiêu.
“Sợ là đêm nay không thể làm xong hết được, không có cách nào đi với em cả.”
Quân Nhật Đình còn tưởng là Hứa Thanh Khê muốn mình theo cô, trên mặt hiện lên vẻ xin lỗi.
Hứa Thanh Khê thấy thế, trong lòng ngọt ngào đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Sẽ không, chỉ muốn tới đây coi anh như thế nào thôi, nếu anh đang bận, vậy em sẽ không quấy rầy anh, em đi về trước.”
Quân Nhật Đình vuốt cằm: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ anh.”
Hứa Thanh Khê gật đầu: “Anh cũng vậy, đừng làm việc quá khuya.”
Dứt lời, cô đi về hướng gian phòng.
Quân Nhật Đình nhìn theo cô đi vào phòng, sau đó cũng trở về phòng sách.
Trong phòng, Hứa Thanh Khê căng thẳng gương mặt, nghĩ đến tin tức của Hứa Thanh Tuệ, cô tính tự mình đi đến điểm hẹn.
Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ cô là vợ của Quân Nhật Đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883797/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.