Bên ngoài phòng, tài xế vừa mới giải quyết xong vệ sĩ của Khương Thừa Khải, trên mặt đất đã có một thi thể.
Anh ta không phải chỉ đơn giản là một tài xế mà là một vệ sĩ bí mật được Quân Nhật Đình lựa chọn và sắp xếp cẩn thận.
“Người đang ở đâu?”
Lúc này Quân Nhật Đình cũng vội vàng chạy tới.
“Vẫn đang ở trong phòng.”
Quân Nhật Đình không đợi anh ta nói xong đã mặt mũi âm trầm lạnh lẽo đi tới đá văng cái cửa.
Một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng bị đá văng ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mắt Quân Nhật Đình đã tràn ngập lửa giận.
Chuyện tốt của Khương Thừa Khải ba lần bốn lượt bị đánh gãy, anh ta tức giận nói: “Tên khốn nào t*ng trùng lên não dám phá hỏng chuyện tốt của tôi!”
Anh ta còn chưa kịp nhìn thấy là ai đi tới đã bị đá văng tới vách tường.
Hứa Thanh Khê còn chưa hoàn hồn sau biến cố này thì một chiếc áo khoác có mùi ấm áp quen thuộc đã phủ xuống người.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.” Quân Nhật Đình nhìn bộ dạng sưng đỏ đầy chật vật của cô, ánh mắt anh trở nên hung bạo.
“Tại sao giờ này anh mới chịu đến?”
Hứa Thanh Khê ủy khuất nhào vào vòng tay Quân Nhật Đình, ánh mắt đầy sợ hãi: “Nếu anh đến chậm một chút nữa thôi, có lẽ sẽ không còn nhìn thấy em nữa.”
Quân Nhật Đình sững người một lúc, anh đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì.
“Không, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!”
Trong mắt anh lóe lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883800/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.