Quý Ức lãnh đạm thu hồi tầm mắt, vừa thu xếp dụng cụ trên bàn vừa an bài: “Tối nay tôi sẽ cho người đem gửi quần áo mẫu qua đó, nếu có tin tức sẽ thông báo cho cô biết.”
Nói xong, cô ta tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại di động màu bạc trên bàn của Hứa Thanh Khê, cô ta ngạc nhiên: “Nhà thiết kế Thanh Khê, cô đổi điện thoại mới khi nào vậy?”
“Đó không phải là di động của tôi, của Nhật Đình cho tôi mượn.”
Quý Ức khóe miệng cứng lại: “Thì ra là của Nhật Đình, chẳng trách tôi nhìn quen mắt, Nhật Đình đối với cô cũng thật tốt.”
Lời nói có ý ganh tị khiến Hứa Thanh Khê nhíu mày.
Cô liếc nhìn Quý Ức, cũng không muốn dây dưa với cô ta, đổi đề tài nói: “Tổng giám đốc Lý Dương Châu vừa rồi gọi tôi qua đó, tôi đi trước đây.”
Quý Ức nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô rời đi, vẻ đố kỵ trong mắt cô ta không còn che giấu được nữa.
Trong văn phòng Tổng giám đốc, Hứa Thanh Khê báo cáo tiến độ công việc.
Lý Dương Châu hài lòng gật đầu: “Cảm ơn nhà thiết kế Thanh Khê.”
Hứa Thanh Khê khiêm tốn lắc đầu, lại báo cáo thêm một số tình hình công việc rồi mới rời đi.
Cô ra khỏi văn phòng, nghĩ rằng công ty không còn chuyện gì nữa nên dự định rời đi.
Nhưng mà vừa ra đến cổng công ty, nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài, cô không nghĩ sẽ trở về nhà họ Quân sớm.
Cô kiểm tra thời gian cũng đã gần trưa nên muốn đến trụ sở chính tìm Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883803/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.