Quân Nhật Đình thấy biểu hiện thẳng thắn của Hứa Thanh Khê thì cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, anh khẽ cười một tiếng rồi nói: “Được rồi, anh sẽ nhanh chóng xử lý công việc rồi trở về.”
“Em sẽ chờ anh về.”
Hai người nói chuyện điện thoại trong chốc lát, Hứa Thanh Khê mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, nội tâm vốn đang bất an lo lắng cũng thoải mái hơn nhiều.
Cùng thời gian đó, biệt uyển nhà họ Hứa.
Hứa Thanh Tuệ và Hứa Hải Minh đang ngồi đối diện với nhau.
“Quân Nhật Đình đi công tác lâu như vậy, xem ra ở nước ngoài có chuyện làm anh ta không về được, hiện tại chúng ta có thể thừa dịp anh ta không ở đây để nghĩ cách làm cho Thời Thế tiến quân vào thị trường trong nước một lần nữa.”
Hứa Hải Minh nhíu mày: “Tuy rằng Quân Nhật Đình không ở đây nhưng cậu ta đã sắp xếp cả rồi, chúng ta muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy.”
Hứa Thanh Tuệ nhớ đến lệnh cấm của Quân Nhật Đình, cô ta nheo mắt lại: “Không dễ dàng không có nghĩa là không có cách, con không tin chúng ta không tìm được cơ hội nào.”
“Con có ý kiến gì không?”
Hứa Hải Minh kinh ngạc nhìn Hứa Thanh Tuệ.
Hứa Thanh Tuệ khẽ cong môi: “Con có ý tưởng rồi, chỉ là nếu muốn thực hiện thì còn cần phải làm khảo sát một phen.”
“Ừ, cần bố làm gì thì cứ nói một tiếng.”
“Bố giúp con tập hợp lại các các doanh nghiệp tư có thứ hạng cao ở thủ đô, con cần thông tin cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883806/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.