Trong thư phòng, Quân Nhật Đình đã loại bỏ Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê hoàn toàn không có chút phòng bị nào, quán tính khiến cô đập vào thành thành bàn làm cho thắt lưng đau như búa bổ.
“Đau quá…”
Vừa thở hắt ra vừa thấy đau đớn, cằm cô liền bị Quân Nhật Đình véo mạnh.
“Nói đi, tại sao lại tới gặp Trác Văn Khoa?”
Anh ảm đạm nhìn Hứa Thanh Khê: “Hay em không chịu được sự cô đơn khi không có anh ở nhà, em thèm hơi đàn ông sao?” Hứa Thanh Khê nghe vậy liền cảm thấy khổ sở, nhưng cô lại càng khổ sở hơn khi không có anh.
Quân Nhật Đình làm sao có thể làm nhục cô như thế này? Cho dù trong chuyện này cô là người làm sai, nhưng cô và Trác Văn Khoa đều là người vô tội, không phải họ đã ở bên nhau lâu như vậy thì đáng lẽ phải có sự tin tưởng cơ bản giành cho đối phương chứ?
“Nếu anh đã nghĩ vậy thì thật sự em không còn gì để nói, về phần tại sao em lại đến gặp Trác Văn Khoa, em chưa từng nói sao? Nếu em không giúp đỡ được gì cho nhà họ Hứa thì bố em lại bắt ép em, ngoài anh ta ra em không nghĩ ra bất kì anh khác!”
Nhất thời cô cảm thấy có chút bất bình, dù sao cũng không còn ở đây lâu, còn có thể để lại ấn tượng tốt để làm gì chứ?
Vẻ mặt của Quân Nhật Đình nặng nề đến mức có thể nhỏ ra máu, đặc biệt là giọng điệu chính trực và tự tin của Hứa Thanh Khê khiến anh rất tức giận: “Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883809/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.