Lời Quân Nhật Đình vừa nói ra, rất nhiều người giúp việc phía bên dưới cảm thấy không phục, nhưng vì địa vị chênh lệch nên bọn họ không dám phát biểu ý kiến của mình.
Tiếp đó Quân Nhật Đình lại đưa ra vài lời cảnh cáo, sau đó mới để bọn họ rời đi, xoay người trở lại phòng ngủ.
Mãi đến khi Quân Nhật Đình về phòng, Mạc Ly mới từ trong góc khuất bước ra.
Cô ta nhìn thoáng qua vẻ mặt ủ rũ của đám người giúp việc ở dưới lầu, sau đó lại nhìn về phía gian phòng ngủ, trong lòng đầy khinh thường Hứa Thanh Khê.
Cái người phụ nữ này cũng thật biết chọn thời điểm để bệnh, chỉ sợ là cô ta cố ý đây mà.
Thật đúng là ích kỷ!
Những chuyện này Hứa Thanh Khê đều không biết.
Sau khi cô ngủ lì bì trong hai tiếng, thì tỉnh dậy vì đói.
“Tỉnh lại rồi à?”
Quân Nhật Đình nghe thấy tiếng động bên cạnh, đặt tay xuống nghiêng về phía đầu xem xét: “Hạ sốt rồi.”
Anh đưa tay đặt lên trán của Hứa Thanh Khê, sau khi xác nhận nhiệt độ ở trong mức bình thường, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn ra.
Hứa Thanh Khê đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt mình, cả người hoàn toàn bối rối.
“Nhật Đình...”
Nhưng cô vừa định mở miệng nói gì đó, kết quả còn chưa nói xong, thì bụng cô đã ùng ục kêu lên.
Đã là lần thứ ba rồi!
Cô xấu hổ kéo chăn trùm kín cả người.
Quân Nhật Đình nhìn thấy Hứa Thanh Khê bao bọc bản thân kín mít như hình dáng của một chú đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883811/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.