Tuyên Quân Thần nhướng mày lên, tại vì thấy trên của anh ta có chữ “Quân” sao?
“Cô có người mình thích rồi?”
“Chuyện này liên quan gì đến anh, nhớ kỹ lời nói của tôi! Vết thương lành rồi thì đi ngay cho tôi!”
Hứa Thanh Khê không vui nhìn vào anh ta.
Tuyên Quân Thần bĩu môi: “Yên tâm, chờ vết thương tôi lành, tuyệt đối sẽ không ăn vạ không đi.”
“Tốt nhất là nên như thế!”
Hứa Thanh Khê hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp bưng bát mì nước ra.
“Con nhóc thối, tôi cũng đói bụng, kiếm chút đồ ăn cho tôi.”
Tuyên Quân Thần nhìn thấy hành động của cô, không khách sáo mà sai khiến.
Hứa Thanh Khê không ngẩng đầu phản bác: “Tôi cũng không phải người hầu của anh, muốn ăn gì thì tự nghĩ cách đi!”
“Ai, con nhóc con cô, nếu tôi có cách thì còn cần ở lại chỗ của cô sao?”
Tuyên Quân Thần gào to, đồng thời bắt đầu hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh ta giảm xuống, tại sao cái con nhóc này từ khi nhìn thấy anh ta thì đã không có sắc mặt tốt rồi?
Hứa Thanh Khê nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái, thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, cả người vô lực tựa vào ghế sa lon, trông có vẻ thật sự không có cách nào.
“Muốn tôi làm cho anh ăn, cũng không phải không được, đưa tiền mua đi, à, đúng rồi, anh phải ở lại nơi này, cũng phải giao tiền thuê nhà.”
Ngày hôm qua lúc xử lý người đàn ông này, cô đã phát hiện thân phận của anh ta cũng không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883849/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.