Quản gia nhìn Bà Quân nổi cơn thịnh nộ im lặng không nói gì.
Ông biết lý do tại sao Bà Quân tức giận như vậy.
Những đồ dùng trong nhà này, đều là do tự tay bà chủ lựa chọn cho cậu chủ, mỗi món đều là dùng tâm để lựa.
Bà Quân vẫn còn nổi giận:
“Mấy đồ dùng này vẫn còn tốt, cũng không biết mấy vật dụng này đổi tốn bao nhiêu tiền, cô ta tính đem tiền của Nhà họ Quân nạo vét hết sao?”
“Không giúp được Quân Nhật Đình thì thôi, còn từ sáng đến tối gây rắc rối cho Nhật Đình, phá nhà phá cửa!”
Quản gia cúi đầu, tùy ý Bà Quân mắng chửi Hứa Thanh Tuệ.
Một lúc sau, Bà Quân mắng đủ rồi, hít sâu một hơi, chất vấn hỏi:
“Mợ chủ của mấy người ở đâu? Gọi cô ta qua đây!”
“Mợ chủ đang ở vườn hoa cùng ông Hứa ạ.”
Quản gia báo cáo đúng sự thật.
Bà Quân hừ nhẹ một tiếng, cũng không có để Hứa Hải Minh vào mắt:
“Gọi người qua đây cho tôi, tôi thật muốn hỏi cô ta, tại sao vô duyên vô cớ lại muốn đổi hết đồ dùng trong nhà.”
“Bà chủ, người chờ một chút.”
Quản gia nhận lệnh, xoay người ngoắc tay để người giúp việc khác đi gọi Hứa Thanh Tuệ.
Tại vườn hoa, Hứa Thanh Tuệ biết Bà Quân tìm mình, hơi hơi nhíu mày.
“Bà ta tìm tôi có việc gì?”
“Bà chủ không nói, mợ chủ mau chóng qua bên đó, bà chủ ở trong nhà vừa mới nổi giận một trận.”
Người giúp việc cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nói ra những việc mình biết.
“Vô duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883917/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.