"Anh muốn Lục Mạch mang nó về trước, ai biết được nó lại không cho ai tới gần." Tô Cảnh Dược tiến lại gần sờ đầu Ôn Thất Bạch, lại đem lỗ tai cậu bóp tới bóp lui, chơi đùa vui vẻ.
Ôn Thất Bạch đem tay Tô Cảnh Dược từ trên đầu cậu xuống, lúc này mới mở to một đôi mắt xanh không vui trừng Tô Cảnh Dược.
Tô Cảnh Dược bị vẻ mặt đáng yêu của Ôn Thất Bạch k1ch thích, một tay ôm lấy sau gáy Ôn Thất Bạch cúi đầu hôn mi tâm của cậu.
Ôn Thất Bạch ở một mức độ nhất định đã có khả năng miễn dịch với việc vuốt v3 của Tô Cảnh Dược, dù sao hiện tại cậu cũng chỉ là một con mèo, thẹn thùng cái gì chứ, chỉ sợ Tô Cảnh Dược sau khi biết chân tướng trả thù cậu.
"Hôm nay có sợ không? "Tô Cảnh Dược đặt Ôn Thất Bạch lên đùi mình, lúc thì véo lỗ tai, lúc thì nhéo ria mép, lúc thì sờ sờ đầu.
Ôn Thất Bạch không muốn bị anh, một cái tát vào tay anh.
Tô Cảnh Dược cầm móng vuốt của Ôn Thất Bạch, cúi đầu hôn miếng đệm thịt mềm mại, trong mắt có ý cười vươn ngón tay chọc chọc đầu Ôn Thất Bạch, "Chủ nhân sờ em cũng không cho sờ, có tự giác bản thân là sủng vật hay không, hả? "
Tô Cảnh Dược nói đùa như vậy cũng không ít lần, Ôn Thất Bạch mỗi lần đều trực tiếp không nhìn.
Chiếc xe rẽ cua, Teddy biến mất khỏi tầm nhìn.
Thời tiết lạnh hơn từng ngày.
Tô Cảnh Dược không biết mua một chiếc khăn quàng cổ nhỏ từ đâu muốn đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nha-ben-va-con-meo-cua-han/4451/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.