Tần Tri Thư hướng về phía Tô Cảnh Dược phất phất tay, "Cảnh Dược, bên này.
"
Tô Cảnh Dược không để ý tới hắn.
"Tôi còn tưởng rằng lâu như vậy cậu lạc đường rồi, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.
" Tần Tri Thư cũng không ngại, ngữ khí châm chọc, biết Tô Cảnh Dược hiện tại cũng không dám làm gì hắn.
Tô Cảnh Dược quả thật không dùng ánh mắt giết chết hắn như bình thường, mà là trực tiếp không nhìn, vừa không phản kích cũng không đáp lại, làm cho Tần Tri Thư cảm thấy rất mới mẻ.
Lập tức lại nghĩ, mặt hàng này không phải còn chưa thành công chứ.
Nghĩ đến đây, Tần Tri Thư chọc Ninh Phàm, tám chuyện, "Anh họ cậu thổ lộ chưa?"
Ninh Phàm cũng vui sướng khi người gặp họa nhìn anh họ, lúc này mới cùng Tần Tri Thư nói bậy, "Thất Bạch nói, cậu ấy cùng anh họ không có bất kỳ quan hệ gì.
"
Tần Tri Thư càng vui vẻ hơn, "Vậy cậu nói xem tôi có còn có cơ hội hay không.
"
Ninh Phàm cùng Tần Tri Thư ngồi xổm bên cạnh tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui sướng khi người gặp họa.
Tô Cảnh Dược nhìn lướt qua, cũng lười để ý tới hai người bọn họ.
"Biết tác hại rồi chứ?" Tô Cảnh Dược kéo khăn quàng cổ Ôn Thất Bạch lên trên che khuất gương mặt, lúc này mới có chút bất đắc dĩ mở miệng, "Lập tức cậu có thể cảm nhận được cảm giác ngay cả ra ngoài cũng không dám ra.
"
Ôn Thất Bạch muốn trở thành diễn viên, Tô Cảnh Dược liền dùng hết khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nha-ben-va-con-meo-cua-han/4475/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.