Sau khi thu được vài "tinh hoa" từ cuốn sách, anh cảm thấy bản thân đã lĩnh hội được điều gì đó.
Tổng tài tự tin bước vào cửa nhà, lòng thầm nghĩ: Lần này nhất định phải khiến bé cá ngựa cảm động.
Anh tưởng rằng, bé cá ngựa sẽ đứng dưới cầu thang, ánh mắt long lanh chờ anh về, chuẩn bị sẵn một cái ôm ấm áp.
Thế nhưng—
Từ tầng một lên tầng ba, thứ chờ đón anh lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trong phòng tắm thủy tinh, bé cá ngựa đang lặng lẽ trôi lơ lửng trong nước, không nhúc nhích.
Nước trong bồn đã dâng lên cao đến tận đỉnh đầu cậu.
Từ xa nhìn lại, cỏ nước mềm mại cuốn quanh đôi chân trắng muốt của bé cá ngựa, như thể cậu vừa trốn thoát khỏi một nơi tối tăm đầy nguy hiểm. Trong làn nước tĩnh lặng, thân hình nhỏ bé ấy vẫn bất động, gương mặt bình thản như đang say ngủ.
Tổng tài mở to mắt.
Giây tiếp theo, anh lao như tên bắn về phía trước.
Mọi thứ xung quanh như chậm lại. Hành lang dài vô tận, đồ đạc dường như biến thành chướng ngại cản đường anh. Mỗi bước chạy của anh như dồn ép trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Chết tiệt! Biệt thự này tại sao lại rộng thế? Sao hành lang lại dài đến mức này? Cái bàn cà phê này, cái ghế sofa kia—mọi thứ đều trở thành vật cản khiến từng giây đều như địa ngục!
Trong đầu anh hiện lên vô vàn hình ảnh, vô số giả thuyết. Nhưng rồi, tất cả dồn lại thành duy nhất một thứ—
Cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nhat-duoc-be-ca-ngua/2715392/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.