Cầm theo bức ảnh trên tay, bé cá ngựa vui vẻ bước lên lầu, đến trước phòng tổng tài. Thấy tiên sinh còn đang tắm, ánh mắt cậu lướt qua bàn làm việc, vô tình phát hiện một xấp tài liệu quan trọng.
"Chắc là mấy thứ này cần mang theo."
Cậu nghĩ vậy, rồi chẳng chút do dự gom hết vào túi, gọn gàng chuẩn bị cho tiên sinh. Nhưng trong lúc loay hoay, bé cá ngựa không để ý rằng bức ảnh mình vừa cầm trên tay... đã không còn nữa.
Cậu đoán chắc là rơi đâu đó trên đường đi, nhưng khi thấy tiên sinh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rũ, từng giọt nước còn đọng trên vai – thì mọi suy nghĩ đều bay biến sạch sẽ. Bé cá ngựa lập tức quên luôn chuyện bức ảnh.
Chỉ là... bức ảnh ấy không biến mất mãi mãi. Ngày hôm sau, khi buổi họp quan trọng bắt đầu, nó bất ngờ xuất hiện – ngay giữa trung tâm phòng họp.
Không khí trong phòng lặng như tờ, áp lực còn nặng nề hơn cả khi đối mặt với Khang Kiều tối qua. Người đại diện của bên đối tác lật lật từng trang bản vẽ, tốc độ ngày càng nhanh, giống như đang tìm kiếm một điều gì đó. Trong khi đó, cấp dưới của tổng tài thì nín thở quan sát sắc mặt sếp – gương mặt bình thản không gợn sóng, khiến ai cũng đổ mồ hôi hột, không ai dám thở mạnh.
"Vẫn còn thiếu một chút bất ngờ."
Người đại diện vuốt vuốt chòm râu, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự soi xét.
Tổng tài thực ra vẫn rất bình tĩnh. Anh sớm đã đoán được phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nhat-duoc-be-ca-ngua/2715401/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.