Chuông vang lên, mọi người ngồi vào chỗ, im lặng tiến hành buổi lễ. Sau khi hai người trao nhẫn và hôn nhau, Tần Lam đứng lên phát biểu, lấy ra một sợi dây chuyền, mỉm cười "Minh Minh, lại đây". Vương Minh đi tới, cúi người xuống. Tần Lam đeo cho anh sợi dây chuyền, nói thầm "Đây là sợi dây của Cố gia, năm xưa ta tìm được trong đống đổ nát, vốn là đợi ngày này. Giờ trao lại cho con! Giúp ta chăm sóc thằng nhóc nhé!". Vương Minh mỉm cười cảm kích, quay lại bên Cố Viễn. Tần Lam đi xuống, nhắn tin với Cẩm Mạn [Ra ngoài trước đợi tôi]. Hai người không nói một câu, im lặng rời đi. Tận đến lúc vào công ty cũng không nói gì. Tần Lam nhanh chóng giải quyết công việc, còn ghé qua ngân hàng hoàn tất sang tên tài sản. Mọi việc xong xuôi, cô nói địa chỉ để Cẩm Mạn đưa về, không quên dặn "Mọi việc xong rồi, nếu cô không quên thỏa thuận thì sáng mai 6h tới đây". Cẩm Mạn nhìn qua, cảm thấy khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, rời đi. Tần Lam đẩy cửa vào, lâu lắm rồi cô chưa đến đây kể từ lần cuối cũng chính là lúc cô gặp Cẩm Mạn lần đầu. Nhiều năm như vậy rồi, thứ tình cảm nảy sinh nơi đây thì cũng sẽ kết thúc tại đây. Kể từ lúc căn nhà bị cháy rụi cùng ba Cẩm Mạn, cô hằng năm vẫn cho người tu sửa, dọn dẹp, không để nơi này thành nhà hoang. Tần Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng về quá khứ. Chỉ suy nghĩ vẩn vơ mà đã khuya từ lúc nào không hay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817322/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.