Cẩm Mạn chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng. Cơ thể có chút thoải mái, vươn vai ngồi dậy, nhìn xung quanh. Lại là căn phòng này, cô nhíu mày, mở cửa đi xuống. Gần Lam từ trong bếp đi ra, trên tay là khay đồ ăn, mỉm cười "Chị dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng." Cẩm Mạn phớt lờ, đi thẳng ra cửa chính, nhìn cũng không nhìn qua. Tần Lam đi đến kéo tay cô "Chị đi đâu vậy? Mới sáng sớm mà!". Cẩm Mạn bực mình hất tay ra, lạnh lùng nói "Không phải việc của cô. Đưa tôi về". Tần Lam thu tay về, ngẩn người một lúc, lãnh đạm "Được. Ra ngoài đợi một lúc sẽ có người đến đón chị, Chiều nay chúng ta đi thăm bà." Cẩm Mạn đẩy cửa bước ra, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cánh cửa vừa khép lại, Tần Lam nhìn vết thương đang rướm máu trong lòng bàn tay thở dài, vào bếp băng bó lại. Ban nãy cô không cẩn thận dùng sức nhiều làm vết thương hở ra. Tần Lam chợt chăm chú nhìn vào vết thương, động tác cuốn băng ngừng lại, cầm con dao bên cạnh lên, nghĩ thầm không biết cắt cổ tay sẽ thế nào nhỉ, có đau đớn như trái tim cô không. Một vết cắt xuất hiện trên cổ tay trắng trẻo, dòng máu tươi chảy ra từ vết cắt, chạy dọc theo cánh tay. Tần Lam như người mất hồn, cứ nhìn dòng máu chảy, tâm trí mơ hồ dần. Nếu như không phải Trương Minh đến đúng lúc thì chắc Tần Lam sẽ chết vì mất máu. Anh hoảng hốt chạy lại, giật con dao trên tay Tần Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817327/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.