Tần Lam hộc tốc chạy tới, vội vàng mở cửa, không có ai trong phòng. Vị bác sĩ đứng đằng sau, lau mồ hôi, do dự không biết nói thế nào. Tần Lam nhìn lại, chắc chắn là phòng này, quay sang "Người đâu?". Vị bác sĩ lắp bắp "C...cái này, thực ra là bệnh nhân tự ý bỏ đi, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa". "Tôi không cần biết các người đã làm gì, tại sao lại để bệnh nhân mới bình phục rời đi? Các người có não không vậy? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong sống tốt." Nói xong bực tức bỏ đi, huy động người đi tìm kiếm, điều tra cả camera xung quanh. Cố Viễn đi tới, đem cho cô kết quả khám của Cẩm Mạn. Tần Lam đọc lướt qua, càng lo lắng Cẩm Mạn mất trí nhớ ra ngoài có thể gặp nguy hiểm, đích thân lái xe đi tìm. Tìm cả ngày cũng không thấy bóng dáng Cẩm Mạn, cô thất vọng ra về, không ngừng tự trách. Nếu cô ở cạnh cô ấy thì chuyện này đã không xảy ra. Tần Lam đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt dừng lại trên điện thoại, suy nghĩ kỹ càng. "Alo, chị à, nửa đêm rồi đó!" Đầu dây kia truyền đến giọng buồn ngủ, Tần Lam bình thản "Cậu nói lại xem những người được cứu trên đảo gồm những ai?". "Chị đùa à, nạn nhân hơn trăm người, sao nhớ được. Bảo đáng chú ý thì còn được, nhưng mà không có ai nổi bật cả. Đúng rồi, lúc bọn em đưa người về thì phát hiện mất một chiếc thuyền máy cỡ nhỏ, dây thừng có vết chém nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817333/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.