Cẩm Mạn thực buồn chán, ngày này qua ngày khác cũng chỉ có thể ở trong biệt thự, không được ra ngoài. Chợt cô thấy bóng người lấp ló bên hàng rào. Cẩm Mạn vội chạy đến, cười vui vẻ "Ba, người đến rồi!". Người đàn ông đặt ngón tay lên môi, suỵt. Cẩm Mạn hiểu ý, nhanh nhẹn chèo qua hàng rào, không do dự nhảy xuống. Hàng rào cao 2m, khoảng cách quá lớn với một đứa trẻ. Người đàn ông đón lấy cô, hai người cùng vào xe, đi đến công viên giải trí. Khung cảnh vui vẻ như vậy là lúc cô còn nhỏ, ngày ba cô còn sống. Vì bảo vệ hai mẹ con cô, ông rời đi, không một lời từ biệt. Từ ngày ấy, Tần Cảnh đón mẹ con cô về sống chung, cô luôn bị giam lỏng trong căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo. Thi thoảng ba đến đón cô đi chơi, những phút giây đó là khoảng thời gian không thể quên. Cô không nhớ nổi mặt ba nữa nhưng vẫn nhớ con người cùng giọng nói ấm áp của ông. Ba là người cao to, vô cùng đẹp trai. Ông cho cô thứ tình cảm mà Tần Cảnh không cho cô được. Mỗi lần đi cùng ba, ba luôn dặn phải trân trọng và chăm sóc mẹ mặc dù mẹ là người bỏ ba. Lần cuối ba gặp cô là một chiều mùa thu, ánh nắng vô cùng ấm áp. Ba không dẫn cô đến công viên mà đưa cô đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Xuống dưới xe, cô hơi ngạc nhiên vì còn một người nữa. Một cô bé vô cùng trắng trẻo, dễ thương đang ở ngoài vườn tưới cây. Thấy xe đến, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817336/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.