Cố Quân lôi một quả bóng đỏ ra chơi, liên tục chạy theo quả bóng rồi lại đá đi, trông có vẻ rất vui vẻ. Mấy con chó có vẻ rất thân với cậu bé, vừa thấy cậu bé chạy ra liền phi tới, nô đùa cùng Cố Quân. Cố Quân mải chạy theo quả bóng, không để ý bị vấp ngã, chân bị xước một mảng, máu tươi chảy ra. Mấy chú chó thấy cậu chủ bị ngã liền vây đến, liếm liếm vào tay cậu an ủi. Cố Quân mặc dù rất đau nhưng thấy mấy bạn chó lo lắng cho mình liền vui vẻ trở lại, đưa tay xoa đầu chúng, luôn miệng nói "Cảm ơn các ngươi, ta không sao." Tần Lam vốn không quan tâm đến, việc của cô không phải là trông thằng nhóc này nên vẫn ngồi im nhìn. Không biết từ bao giờ một chú chó đã nhanh chân lên vào bếp, cắn áo Vương Minh lôi ra. Vương Minh đang nấu ăn, thấy chú chó vốn được huấn luyện kỹ càng, không bao giờ vào nhà nay lại phá quy tắc, cố kéo anh đi đâu đó. Vương Minh thấy lạ liền đi theo nó, ra ngoài thấy Cố Quân bị thương vội chạy đến đưa cậu bé đi băng lại. Tần Lam từ đầu đến cuối vẫn ngồi im, tuyệt nhiên không cảm thấy thương xót hay động lòng, ban nãy còn thấy máu tươi khiến cô chợt thấy khó chịu, trong đầu đầy ý niệm tàn sát. Lũ chó kéo nhau vào nhà theo, để lại khoảng sân im ắng, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm cây cối xào xạc, đung đưa theo. Tần Lam giật mình, vội nhắm mắt lại, khoanh chân thiền định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817348/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.