Nhà bà vốn không đủ chỗ nên Tần Lam cùng Cẩm Mạn thuê phòng khách sạn gần đó ở. Cẩm Mạn chưa từng trải qua bữa ăn ngột ngạt như vậy, không khỏi cảm thán, sao Tần Lam có thể chịu được nhỉ. Vì em ấy vốn là ác quỷ máu lạnh hay sống trong gia đình như vậy nên đã quá quen rồi? Cô chưa từng hiểu rõ về Tần Lam, nay lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ như vậy, khiến Tần Lam như một dấu hỏi chấm lớn trong đầu cô, liệu tình cảm của Tần Lam với cô có là thật, cô không thể biết được. Tần Lam từ lúc về khách sạn thực im lặng, chưa nói câu nào. Cẩm Mạn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm trước mặt, tiếng nước xối vừa ngừng, thân ảnh mờ ảo in trên cánh cửa như một vệt đen, đứng im bất động. Thật lâu sau, Tần Lam mở cửa bước ra, người mặc áo tắm mỏng trắng tinh giống chiếc Cẩm Mạn đang mặc. Cẩm Mạn nhìn chằm chằm vào đường nét cơ thể Tần Lam, không chịu dời mắt đi. Tần Lam để ý đến ánh mắt Cẩm Mạn, cúi người nâng cằm cô, nhẹ nhàng hỏi " Muốn sao?" Cẩm Mạn giật mình, từ bao giờ mèo con này lại bạo như vậy, thật làm cô đau tim muốn chết. Đang suy nghĩ thì một cánh môi mỏng khẽ dán lên môi cô như sượt qua, nhanh đến nỗi cô còn chưa cảm nhận được hết, mặt hơi ửng hồng. Chưa kịp lên tiếng thì Tần Lam đã ôm cô nằm xuống, với tay tắt đèn. Hai mắt Cẩm Mạn trĩu xuống, cô mệt mỏi nhắm mắt, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817384/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.