Zeb ngẩng đầu lên nhìn Tần Lam, hất mái tóc đen dài sang một bên, mỉm cười hỏi "Cởi trói cho tôi được không?". Tần Lam gật nhẹ đầu, tiến đến cởi xích ở chân và tay cho Zeb, Cẩm Mạn lo lắng "Lam, nhỡ cô ta chạy mất thì sao?" Zeb nhận ra sự tồn tại của Cẩm Mạn, trả lời "Tôi chạy sao được, cả thế giới ngầm này có mấy ai đọ tay đôi với cô ấy được, hơn nữa chỉ cần cô ấy yêu cầu, tôi sẵn sàng chết vì cô ấy, phải không, sư phụ?". Tần Lam cởi khoá xong, cau mày "Không cần tiết lộ nhiều thế!" Zeb cười "Sư phụ, người ngài mang đến, hẳn cũng không tầm thường đi, những chuyện vặt vãnh vậy hẳn phải biết chứ!". Tần Lam đi thẳng vào vấn đề "Cô muốn gì?". Zeb không trả lời câu hỏi, chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu chất vấn "Sư phụ, tôi đi theo người đã 10 năm rồi, Tiber mới đến, tại sao người lại coi trọng hắn ta thế? Những việc hắn ta làm, người không trách mắng hắn, lại còn bỏ qua, người không thấy như vậy quá bất công sao? Tình cảm tôi đối với em sâu nặng như vậy, chả nhẽ em lại không nhận ra? Tôi chính là không muốn coi em làm thầy nữa!" Tần Lam lạnh nhạt nói " Đừng kích động, ta không coi trọng ai hơn, cả hai ngươi đều là tân huyết của ta, những việc hắn làm, ta không hề tha thứ chỉ là thời cơ chưa đến. Còn tình cảm của ngươi, ta cũng không phải đầu gỗ mà không nhận ra nhưng ta thực sự đối với ngươi là tình bạn hơn nữa ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817389/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.