Đường Hoan "..."
Tôi coi cậu là huynh đệ tốt, cậu lại đối với tôi như vậy sao?
"Đừng, Lý ca, sau khi em cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy bản thân không thích hợp ăn chén cơm này!"
Đường Hoan chớp chớp đôi mắt.
Nỗ lực làm bản thân có vẻ thành khẩn một chút!
"Anh xem có thể trước hết an bài cho em một chức vụ ở câu lạc bộ Kim Sắc không, để em có thể kiếm cơm là được?"
Lý ca hồ nghi, "Không phải nói đã cùng đường sao?"
Đường Hoan ngượng ngùng cười, "Gặp gỡ Lý ca, còn không phải là trời không tuyệt đường người sao?"
Lý ca đã đáp ứng Đường Hoan an bài cho hắn một chân tiểu đệ tiếp khách ở câu lạc bộ Kim Sắc.
Tay hoa lan cong cong đến vô cùng yêu diễm, "Cậu đến lúc đấy nhất định phải đảm đương được bên ngoài, đừng để Lý ca mất mặt."
"Được rồi!"
...
Đường Hoan ở trong ngõ nhỏ xóm nghèo vùng ngoại ô, không ngừng xuyên qua các đoạn đường.
Không biết đã xuyên qua bao nhiêu cái ngõ, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà đổ nát.
Nhìn có vẻ lung lay sắp đổ!
Luôn cho người ta một loại cảm giác sắp phải rơi xuống!
Đường Hoan thở dài, sau đó ngựa quen đường cũ đi lên lầu...
MMP!
Chẳng lẽ không thể để hắn tới từ trước khi phá sản sao?
Tốt xấu thì cũng cho hắn tận hưởng cảm giác ra vẻ làm màu thiên lãnh vương phá chứ!
Mở ra cửa một gian phòng ở lầu sáu.
Hương vị mốc meo lập tức tràn tới, đập vào trong mắt chính là rác rưởi đầy đất, còn có vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-pha-san/146556/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.