Chương 730: Đến thành phố Tân Châu tìm kiếm (7)
Tôi mím môi, nhìn vẻ mặt giận dữ của cô gái, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Tôi không biết cách an ủi người khác, nhưng nhìn dáng vẻ cô gái kia dường như cũng không cân tôi an ủi.
Sau một hồi im lặng, tôi nhìn cô gái rồi nói: “Tôi hiểu cháu, cũng rất đồng cảm với cháu, nhưng tôi không thể nghe lời một chiều từ phía cháu rồi cảm thấy tất cả lời cháu nói đều là sự thật được. Hơn nữa, nếu tôi gây rắc rối ở nơi này e rằng cũng không hay lắm”
Cô ta cười lạnh: “Tôi đường đường chính chính, tùy cô, nếu cô không muốn thì thôi, dù sao tôi có chết ở trong này cũng không lấy chồng, vĩnh viễn cũng không lấy chồng, cuộc đời của tôi phải là do tôi quyết định”
Vốn không còn sớm, điện thoại của tôi đã không sạc điện một ngày, rất nhanh liên hết pin.
Tôi rời khỏi chuồng bò, Khả Hân đi theo tôi ra ngoài, sau đó ngoan ngoãn khóa lại cửa chuông bò. Tôi chân chờ nhìn Khả Hân nói: “Trong nhà không có đồ ăn hả? Sao cháu không mang chút đồ ăn cho chị gái?”
Cô bé mở miệng nói: “Trong nhà không có đồ ăn, nếu mẹ không cho chị ăn thì cơm nguội trong nhà cũng không có, vì thể chị chỉ có thể chịu đói thôi”
Tôi trở về phòng, vốn nên ngủ nhưng làm cách nào cũng không ngủ được. Trong đầu đều là lời nói của Vương Mỹ Hoa, thảo nào lúc Vương Bảo Kỳ tới nơi này lại quen thuộc đường đi lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535468/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.