Chương 591: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đảm (1)
Trông cô hơi chán nản.
Nhìn thấy Mục Dĩ Thâm không ở phía sau, tôi hỏi: “Làm sao thế? Mục Dĩ Thâm đi đâu rồi?” “Mình không biết, anh ấy không ở trong phòng. Mình điện cho anh ấy rất lâu cũng không thấy bắt máy. Điện thoại lúc nào cũng báo bận.
Ước chừng anh ấy đang bận, cũng phải thôi, Tổng giám đốc mài!” Cô ngồi xuống bàn ăn, có hơi bực bội.
Tôi mỉm cười, nhìn đồ ăn tỏa hương thơm trên bàn, đáp: “Vậy có cần đợi anh ấy không?” Cô lắc đầu, đương nhiên không. Đồ ăn nóng hổi, trời lạnh ăn sẽ không ngon.
Rồi, cô ra hiệu cho tôi bắt đầu ăn, mới ăn được vài miếng sò, cô đã xuýt xoa khen ngợi, “Cuối cùng cũng được ăn món này, ngon thực sự ấy. Ông nội mình chắc chắn chưa được ăn thử món này. Tiếc thật!” Tôi mỉm cười, ăn vài miếng thịt nướng, mùi vị ngon và thơm, tôi không thể không thốt lên: “Thịt nướng này ngon lắm. Cậu thử đi” Cô gật đầu, đặt một tô bún sò điệp cay ra trước mặt tôi, “Cậu cũng ăn đi, hương vị chắc chản hơn đứt mấy quán hải sản” Tôi gật đầu, cắn một miếng; vừa thơm vừa cay, tóm lại là ngon.
Sau khi ăn mười món ăn nhẹ khác nhau, hai cô gái cuối cùng đã đầy bụng.
Âu Dương Noãn nằm trên giường, sờ bụng của mình: “Quá hài lòng, ngon mà béo quá. Mình chưa bao giờ ăn nhiều như thế. Mình sẽ béo trở lại mất, cân nặng đâu phải thứ dễ giảm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535707/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.