Chương 460: Những người sau này đều đi rồi (1)
“Thẩm Xuân Hinh!” Anh giận dữ: “Làm sao,
biết rằng Cố Diệc Hàn cô đơn khiến em cảm thấy
đau lòng sao? Muốn làm thánh mẫu để cứu anh
ta?”
Tôi cau mày: “Phó Thẳng Nam, anh đang nói
cái gì vậy?”
“Không phải sao?” Anh cười khinh bỉ: “Em đẩy
anh về phía Chu Nhiên An. Mục đích của việc đi
đến bệnh viện hôm nay là để gặp Cố Diệc Hàn,
phải không?”
Tôi sững sờ, nhất thời không biết nói gì, không
nhịn được nói: “Chu Nhiên An xinh đẹp xuất
chúng. Dù là ngoại hình hay tài năng, cô ấy đều là
một người cực kỳ tốt.. “
Anh giễu cợt: “Haha! Vậy anh nên cảm ơn em
đã làm tất cả vì anh đúng không? Em thật tốt
bụng. Người khác cố gắng hết sức để
dối chồng thì em đau đớn mà đẩy chồng mình
đến với người phụ nữ khác, em nói xem, anh nên
cảm ơn em đúng không?”
Bị anh ép đến không nói nên lời, tôi không biết
phải nói gì, nhất thời ngẩng đầu nhìn anh, trong
lòng không khỏi có chút khó chịu.
Nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống,
giọng nói khàn khàn: “Em không muốn đẩy anh đi,
ngày hôm qua em chỉ nghĩ hai người có chuyện
muốn nói nên chủ động bỏ đi. Đợi đến lúc em
quay về thì anh đã không ở đấy nữa. Vậy nên em
mới trở về một mình. Hôm nay em thực sự không
cố ý đến gặp Cố Diệc Hàn, chỉ là tình cờ gặp trong
bệnh viện mà thôi. Phó Thắng Nam, em không
muốn đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535888/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.