Chương 417: Chúng ta đều biết mình muốn gì (9)
Người đàn ông mà cô ta thích, nhất định là
phải có thể giỏi hơn cô ta, có thể khiến cô ta phải
ngước nhìn, giống như là Phó Thẳng Nam vậy.
Ngưỡng mộ là một chuyện, nhưng có thể
thành được hay không thì lại là một chuyện khác.
Trở lại phòng làm việc của Phó Thắng Nam,
tôi tìm một quyển sách, đọc một hồi thì có chút
mệt mỏi.
Nằm nhoài người trên sô pha ngủ một giấc,
lúc tỉnh lại, trên người đã có thêm một cái chăn
lông, trong phòng làm việc hơi mờ tối, giống như
là đèn đã được điều chỉnh lại cho ấm hơn.
Nhìn một vòng, không hề thấy bóng dáng của
Phó Thắng Nam đâu cả, tôi mới thả lỏng lại một
chút, nâng thân thể ngồi thẳng dậy. Thời tiết có
chút lạnh, tôi lấy chăn bọc kín thân mình.
Ngồi ngốc ở đấy một hồi, thì có người đẩy
cửa tiến vào, là Trần Văn Nghĩa.
Trông thấy tôi đã thức dậy, anh ta ngẩn người,
sau đó hỏi: “Cô chủ, cô có đói bụng không? Muốn
ăn gì đó không, để tôi đi mua cho cô một ít!”
Tôi nhướng mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc
trời đã tối mờ tối mịt rồi, không khỏi mở miệng ra
hỏi: “Đã mấy giờ rồi?”
Anh ta trả lời: “Tám giờ rồi”
Tôi nhíu mày: “Phó Thẳng Nam còn đang họp à?”
Trần Văn Nghĩa gật đầu: “Hội nghị Quốc Tế đã
được tiến hành xong rồi, nhưng AI bên này còn
chưa xong, Tổng giám đốc Phó bảo tôi kêu cô ăn
trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535941/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.