Chương 410: Chúng ta đều biết mình muốn gì (2)
Tôi dứt khoát trả lời: “Chẳng qua là cảm thấy
không đáng”
“Có đáng giá hay không đáng giá, em nói
cũng chẳng ích gì” Anh ta lên tiếng, trong giọng
nói đã mang theo chút cảm xúc độc ác: “Có
những lúc con người cũng nên cứng đầu làm
những chuyện vì bản thân, đã thế cứ sảng khoái
đánh cược một lần, thua thì anh chịu.”
Tôi thở dài, trong phút chốc chẳng biết nên
nói gì cho phải, sự cố chấp của anh ta khiến tôi
phải bó tay chịu thua.
Không cần anh ta tiễn về, thấy mưa đã dần
ngớt nên tôi đi thẳng vào màn mưa, thế mà anh ta
vẫn đi theo và nhắc lại câu cũ: “Anh tiễn em về”
“Không cần!” Lời từ chối này đã mạnh mẽ và
dứt khoát hơn nhiều, nhưng cố tình tên đàn ông
„này vẫn cứ cứng đầu đi theo tôi.
“Cho dù em không cần anh tiễn, thì em cầm ô
đi cũng được chứ?” Anh ta đưa tay, ghé cái ô lên
che mưa trên đầu tôi, thái độ cũng rất quyết liệt.
Tôi không nhận thì anh ta lại giữ chặt tay tôi
lại, bắt tôi cầm ô bằng được, bàn tay có lớp chai
mỏng nắm lấy tay tôi để cầm chặt cán ô.
Tôi dừng lại, liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt đã
sa sầm hẳn: “Nếu ảnh chụp bị tung lên thu hút sự
chú ý của người khác, Phó Thẳng Nam sẽ ra tay
càng độc ác, mà phần anh sẽ có thể không chỉ là
Tập đoàn Cố Nghĩa sụp đổ, rất có khi anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535956/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.