Chương 395: Người biết đau không chỉ là em (8)
Dừng lại một chút, tôi nói: “Nhà họ Cố gồm cả
Cố Diệc Hàn, tôi không định can thiệp vào nữa.
Nếu như cô thật sự coi tôi là bạn bè thì làm phiền
cô, từ nay về sau đừng dùng loại tình bạn này để
ép buộc tôi. Chuyện trên thương trường, tôi sẽ
không quan tâm tới, lại càng không làm ra chuyện
gây tổn hại cho Phó Thắng Nam”
Cúp điện thoại, tôi kìm nén cảm xúc, Tuệ Minh
đã ngủ từ lâu.
Vốn dĩ, tôi định tham gia kỳ thi kiểm tra đầu
vào của Đại học, nhưng ngày càng dài, tôi đã bỏ
lỡ hôm thi đầu vào nên giờ lại thành rảnh rỗi.
Buổi tối.
Phó Thắng Nam trở về, có lẽ là do uống rượu
nên nhìn mặt anh hơi mệt mỏi.
Nhìn thấy tôi đang ngồi ngây người ở phòng
khách, anh đặt chìa khóa xe xuống, đi tới ngồi
cạnh tôi, anh ôm tôi vào trong lồng ngực, giọng
nói dịu dàng: “Tại sao không gọi điện cho anh
vậy?”
Tôi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, ánh mắt
tôi dừng lại máy sợi râu mọc dưới cảm anh nói:
“Em sợ anh bận rộn công việc.”
Anh chôn đầu vào vai tôi: “Cái gì cũng không
có quan trọng bằng em”
“Bữa chiều ăn gì vậy?” Anh mở miệng, ánh
mắt đảo qua một vòng trong phòng khách hỏi:
“Tuệ Minh đâu rồi?”
“Nó đang ngủ rồi, sáng nay mới phát sốt” Tôi
mở miệng nói, trong lòng đang nghĩ có nên hỏi
anh về Cố Diệc Hàn không?
Anh gật đầu, lại ôm tôi: “Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535988/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.