Chương 370: Lảo đảo bước tới (3)
Tôi lên tiếng nhắc nhờ: “Tuệ Minh, con
nhớ uống nước đấy.”
“Vâng thưa mẹ!” Lúc trả lời tôi, ánh
mắt của cô bé con vẫn còn ở trên bức
tranh.
Có thể nhìn ra được, cô bé xem rất
nghiêm túc.
Bước ra khỏi bức bình phong, tôi
không kìm được mà nhìn về hướng Phó
Thắng Nam đang ngồi ở cạnh bàn làm việc
xử lý công việc.
Anh vẫn rất nghiêm túc như trước. Tôi
tiếp tục lấy quyền sách vừa rồi còn chưa
đọc xong ở trên giá, bước đến bên cạnh
anh, dựa vào anh, tiếp tục đọc tiếp.
Anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: “Em
đói chưa?”
Tôi lắc đầu, đầu dựa lên vai anh, hai
tay cầm sách đọc.
“Lát nữa em muốn ăn gì?“ Anh dừng
lại động tác trong tay, cánh tay đặt lên sau
người tôi, càng thuận tiện cho tôi dựa vào.
Tôi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, phát
hiện ra hình như thật sự không có món gì
mà tôi đặc biệt muốn ăn. Tôi không nhịn
được nghiêng đầu nhìn anh: “Hình như
không thèm ăn món gì cả.”
“Vậy lát nữa chúng ta nấu ăn tại nhà?”
Tôi gật đầu, trên mặt tràn ngập nụ
cưỡi: “Nhưng mà anh phải xuống bếp”
Nếu đề so sánh thì món tôi nấu không
ngon như món anh nấu.
“Được!”
Nói xong, tôi tiếp tục đọc sách của tôi.
Anh nhìn quyền sách trong tay tôi, không
nhịn được cười: “Sách em mua từ bao giờ
vậy? Tổng giám đốc độc đoán?”
Đóng sách lại, tôi nhìn tên sách: “Tổng
giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536076/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.