Chương 322: Gặp lại người cũ (3)
Chỉ vài câu nói ngắn gọn của anh mà
tôi đã có chút phân tâm, bị ánh mắt nóng
rực của anh thiêu đốt.
Tôi vội tránh xa anh ra, tranh thủ đi tới
sô pha, ngước nhìn đồng hồ rồi nói:
“Không còn sớm nữa, về phòng đi ngủ đi!”
Anh duỗi tay ra, nắm lấy tôi, đặt bàn
tay tôi vào lòng bàn tay anh, rồi dịu dàng
nói: “Anh đã liên hệ với trường học trên thủ
đô, nếu em đồng ý thì hãy dẫn anh và cả
Tuệ Minh cùng đi nữa.”
Tôi mỉm cười: “Anh đâu cần tôi dắt
đâu chứ.”
Anh nhìn tôi với ánh mắt như muốn
thiêu nóng: “Em ở đâu, thì anh ở đó.”
Tôi bị anh nhìn thấu tâm tư, tôi đưa tay
lên che mắt anh và nói: “Chuyện sau này
thì để sau này hẵng tính!”
Anh ừ một tiếng, rồi lại kéo tôi vào
lòng, vùi đầu vào cồ tôi: “Thơm lắm.”
Cứ thế này thì chuyện đó khó mà
tránh khỏi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy nói: “Đi
ngủ sớm đi!”
Anh đã sống ð đây được mấy ngày rồi,
chúng tôi rất hợp nhau, anh luôn giữ phong
thái của một người đàn ông dịu dàng luôn
có chừng mực.
Ngày hôm sau.
Vào cuối tuần, khó lòng mà ngủ được.
Tuệ Minh muốn đi ra ngoài chơi,
Hoàng An rất nhỏ nên không có nhiều
công viên giải trí, Phó Thắng Nam vừa lái
xe dạo quanh trung tâm thành phố vừa
mua sắm.
Mua cho Tuệ Minh rát nhiều đồ chơi,
tôi lại có chút không vui: “Anh chiều
chuộng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536131/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.